Kenh giai tri, tin tuc giai tri,

Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ


Vậy là con gái yêu của mẹ sắp tròn 1 tuổi. Thời gian trôi thật nhanh. Cái nóng nực mùa hè khiến mẹ nhớ lại ngày sinh con mà toát mồ hôi. Gần 1 tuần trong bệnh viện, nắng nóng 'đã đời', nằm xuống giường là mồ hôi vã ra, có điều hòa đến ngày cuối người ta mới bật…thế mà con vẫn phải cuốn rõ là chặt, rõ là nhiều tã, áo…
Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ
Ngày con chào đời, mẹ vỡ òa hạnh phúc
Trước khi sinh con, mẹ lo lắng nhiều vì mẹ khá tự ti về bản thân. Nhưng khi con chào đời, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Chao ơi, con gái mẹ giống bố quá! Bõ công những tháng ngày bầu bí mẹ chỉ nghĩ đến bố, hình dung gương mặt bố theo “chỉ dẫn” của các bác, để đến giờ 'phiên bản' của bố có: một đôi mắt thật to, gương mặt hiền và nụ cười tươi rói…Trộm vía, con gái mẹ thật xinh!
Mang thai con, mẹ đã trải nghiệm thật nhiều điều mới. Có những niềm vui, cũng có nỗi buồn và giọt nước mắt mặn chát. Nhưng lúc nào mẹ cũng dặn lòng, phải cười thật nhiều, tâm trạng thật vui và thoải mái để sau này con mẹ sẽ tươi tắn, hay cười.
Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ
Trộm vía, Bống của bố mẹ thật yêu!
Khi con 35 tuần tuổi, mẹ gặp tai nạn. Ngã nhào xuống đất, úp cả bụng xuống…được mọi người đỡ dậy, mẹ run bần bật và việc đầu tiên mẹ làm là đặt tay lên bụng xoa dịu sự bất an của con, lắng nghe con…con lặng im khiến mẹ vô cùng lo lắng. Thật may, mẹ chỉ bỉ gãy 1 ngón tay còn con thì 'bình an vô sự'. Bà vẫn bảo có mụ đỡ cho 2 mẹ con nhà mèo…mừng thật…
Mẹ sinh con đúng ngày bố đi thi công chức. Đêm trước đó 2 bố mẹ còn thức ôn bài cho bố, vậy mà sáng sớm hôm sau (mùng 7/05) bố và 2 bác đã phải quáng quàng đưa mẹ vào viện chờ sinh con. Bất ngờ đến nỗi mẹ gọi cho bà ngoại, bà con tưởng nói đùa…Mẹ phải mổ vì như mọi người đùa là “mẹ không đủ tiêu chuẩn sinh thường” (hic). Con ra đời, lạ là không khóc, bác sĩ phải tét vào mông mấy lần con mới khóc oe oe…Sau này mẹ mới biết những đứa trẻ như vậy sẽ hạnh phúc và chắc chắn, bố mẹ sẽ cố gắng làm tất cả để con hạnh phúc…con yêu ạ!
Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ
Nhiều khi Bống cũng quậy lắm. Con biết bò hết chỗ này đến chỗ khác, đụng cái này và nghịch cái kia.
Một năm đã gần trôi qua…. Bà ngoại vẫn thường bảo các bà mụ của con ‘ghê gớm” vì biết dạy con rất nhiều điều: dạy con biết lạ để khóc vật vã khiến mẹ cũng rơm rớm nước mắt khi con về bà chơi lúc được 1 tháng, để không ti của ai ngoài mẹ, dạy con biết quen để vui mừng khi trở về nhà, để quấn quýt với bà hơn cả bố mẹ… Trộm vía con của bố mẹ ngoan, ai cũng bảo vậy. Chỉ có dạo này con mọc răng, vậy là lười ăn làm bố mẹ và bà xót…Nhưng con 'nhắng nhít' lắm, con biết bò hết chỗ này đến chỗ khác, đụng cái này, nghịch cái kia, con biết vỗ tay, biết múa, biết chắp tay “ạ cụ”, biết bò đến mẹ để đòi ti lúc buồn ngủ, biết ôm lấy bà, lấy bố khi được bế để “yêu thương”… Và đặc biệt, con rất hay cười…mỗi lần nhìn con cười toe tít mắt, khoe mấy chiếc răng 'ngọc' nhỏ xinh…đáng yêu lắm.
Cảm ơn con đã mang đến niềm vui, hạnh phúc lớn lao cho gia đình mình! Luôn mạnh khỏe, bình an, hay ăn, chóng lớn… con yêu nhé!
Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ
Gia đình nhà Bống sẽ luôn và mãi hạnh phúc như thế này, vì có bố, có mẹ và có con…
Chia sẻ của bạn Nguyễn Hồng Mơ (nguyenhongmo...@...)

Cảm ơn con đóa hoa cười của mẹ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 nhận xét:

Đăng nhận xét