Ông Lê Vân cần được các cơ quan chức năng chuyên môn giải thích, vận động, tư vấn, chữa trị, và nhất là với cháu bé, con trai ông, cho dù ông quả quyết: Đây là việc riêng của tôi!...Ngày nay, trong thế giới hội nhập này, mọi vui buồn, khổ đau, hạnh phúc, thậm chí bệnh tật của một cá thể người, không còn là việc của riêng ai.
Chuyện lạ…
Mới đây, VNN đưa thông tin mà bạn đọc khi biết đó là chuyện thật chắc chắn đều khiếp đảm, và xôn xao bàn luận. Đó là chuyện ông Lê Vân, 55 tuổi, ở Thăng Bình- Quảng Nam 7 năm liền ôm xác vợ cùng ngủ. Không những thế, cả đứa con trai ông, trông rất khôi ngô, năm nay học lớp 6 hằng đêm vẫn ôm xác mẹ để ngủ. Ông Lê Vân khi được phóng viên hỏi đã trả lời rất hồn nhiên: Đó là chuyện riêng của tôi.
Thật ra, những người trải nghiệm hoặc có chút ít hiểu biết về y học, khi nghe chuyện đều hiểu đó là một bệnh lý, một sự lệch lạc về tâm lý và nhân cách, không thể là chuyện bình thường, cho dù dưới góc độ tình cảm, đạo nghĩa vợ chồng, ông quả là người "chung tình" tuyệt đối, hiếm thấy mà có lẽ trong thời đại này, nhiều bậc nam nhi nên suy ngẫm.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập cho hay, theo GS Nguyễn Văn Tuấn (Australia) có thể ông Lê Vân mắc chứng "Ái tử thi" (Yêu xác chết- Necrophilia). Tò mò vì sự việc lạ, người viết bài này đã đọc trên mạng và xin được cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về sự đa dạng của căn bệnh có thể liên quan tới hành vi của ông Lê Vân.
Necrophilia là gì?
Necrophilia hay còn được biết đến với cái tên Necrolagnia là một chứng bệnh lệch lạc về tình dục. Những đối tượng nhiễm chứng Necrophilia thường có khuynh hướng đam mê và có hứng thú nhục dục với những xác chết. Thuật ngữ Necrophilia xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách nghiên cứu về các chứng bệnh tình dục Psychopathia Sexualis của nhà nghiên cứu tâm thần học Krafft-Ebing (tên thật Richard Freiherr von Krafft-Ebing) vào năm 1886.
Những kẻ nhiễm chứng Necrophilia thường có những biểu hiện hết sức bất thường như sau:
Họ thường có những ham muốn tình dục rất mãnh liệt và điên cuồng với những người phụ nữ tỏ ra khinh bỉ hay coi thường họ.
Họ là những kẻ rất sợ và tôn thờ xác chết, nhưng cũng chính bởi nỗi sợ này mà hình thành nên trạng thái “phản nghịch” và hướng nỗi sợ hãi của họ thành sự thèm khác nhục dục với xác chết.
Những kẻ nhiễm chứng Necrophilia thay vì ham muốn và có cảm giác nhục dục với những sinh thể sống thì lại khoái lạc những sinh thể đã chết. Họ có ham muốn đặc biệt với những vật im lìm bất động. Có khoảng 68% những kẻ nhiễm chứng Necrophilia có khoái cảm và ham muốn với những thứ bất động hay những người hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Một số Necrophilia có khoái lạc và ham muốn với những người đã chết và thân thể bị cắt rời từng phần nhưng chưa đứt hoàn toàn.
Một số Necrophilia lại có ham muốn bệnh hoạn với từng phần của xác chết. Có những Necrophilia thích quan hệ với những xác chết đã được một thời gian, một số lại thích tìm khoái lạc ở những người vừa mới qua đời. Đặc biệt có những kẻ mang đam mê bệnh hoạn với những cái xác vừa mới chết, khi thân thể còn nóng ấm và dần trở nên nguội lạnh. Ngoài ra còn tồn tại một số dạng Necrophia có khuynh hướng sử dụng thú vật đã chết để thỏa mãn trò dâm ô thú tính của riêng mình. Đây là dạng bệnh có khuynh hướng chuyển biến từ chứng Zoophilia “Tình dục thú vật” (Có ham muốn nhục dục với thú vật).
Necrophilia có thể coi là chứng bệnh lệch lạc tình dục ghê tởm nhất của loài người. Và những kẻ nhiễm Necrophilia cũng thường là những kẻ hết sức khủng khiếp và nguy hiểm cho xã hội. Họ thường tìm mọi cơ hội nếu có thể để tiếp cận với xác chết nhằm thỏa mãn sự bệnh hoạn tận cùng của mình. Điều hết sức nguy hiểm là phần lớn những người nhiễm Necrophilia là những người mang vẻ ngoài rất xinh đẹp và hiền lành, hay là một nhà trí thức, một vị giáo sư, tiến sĩ tính cách nhã nhặn, rất khó phát hiện.
Những người nhiễm chứng Necrophila phổ thông thì tìm mọi đối tượng để thỏa mãn nhục dục, miễn là đối tượng đó phải chết. Số còn lại thường tìm cách trộm cắp xác chết để thỏa mãn – đây là những Necrophilia có đam mê với người chết. Số còn lại, chúng thường là những kẻ giết người hàng loạt, đặc biệt chuyên giết phụ nữ và cưỡng dâm liên tục họ sau khi họ đã chết. Từ lúc người phụ nữ bị giết cho tới lúc xác chết toàn hoàn toàn lạnh ngắt chính là thời điểm đạt khoái cảm lớn nhất của những Necrophilia dạng này.
Necrophila không chỉ thể hiện ở nỗi đam mê tình dục với xác chết mà còn tồn tại ở cả những thú vui giết người hàng loạt. Việc đam mê giết người hàng loạt cũng là biểu hiện của chứng Necrophilia. Ở đây, dấu hiệu này được hiểu như “tình yêu với chết chóc” đơn thuần nhưng cũng hết sức nguy hiểm.
Một số kẻ bị nhiễm Necrophia còn thể hiện những sở thích bệnh hoạn ghê tởm như thích ngắm nhìn xác chết, thậm chí thích ăn những vật phẩm phế thải đã thối rữa, hoặc phân, chất thải, đờm rãi.
Nhiều khi những người Necrophila còn biết đổ lỗi cho chứng bệnh tâm thần để nhằm thoát khỏi tội lỗi của bản thân. Nhiều Necrophila là những kẻ có trí thức, thành công trong công việc. Có thể nói, đây là căn bệnh tình dục đáng sợ nhất của nhân loại cho tới nay. Họ gây ra mọi tội ác ghê tởm mà chỉ có quỷ dữ mới ham thích, bởi thậm chí thú vật cục súc cũng ghê tởm điều này.
Ngoài ra, Necrophila cũng tồn tại ở một số loài động vật.
Carl Tanzler – tình yêu với xác chết
Carl Tanzler có thể được coi là một ca Necrophilia kinh điển của nhân loại. Y là một trong những kẻ có tình yêu với xác chết một cách mù quáng. Carl có thể được xem là điển hình của 1 dạng Necrophila – thích nhìn ngắm và chăm sóc cho những xác chết.
Carl Tanzler là một bác sĩ chuyên qua X-quang tại Key West bang Florida (Mỹ), y là kẻ có tình yêu bệnh hoạn với Elena Milagro Hoyos (1910-1931), một bệnh nhân của y và đã chết vào năm 1931 vì bệnh bệnh lao phổi. Được sự cho phép của gia đình bệnh nhân, Carl xây dựng 1 lăng mộ cho Hoyos để xác của cô không bị mục rữa dưới lòng đất. Carl hằng đêm vẫn tới thăm lăng mộ của Hoyos và ngắm nhìn cái xác của cô ta. Cho tới năm 1933, cái xác đã làm Carl hoàn toàn mất tự chủ, y đánh cắp xác chết của Hoyos và đem nó đặt ở phòng ngủ của mình. Y trang điểm và bảo dưỡng cái xác một cách kĩ càng, dùng sáp và hỗn hợp vữa canxi để bảo bọc cái xác và thường xuyên xức nước hoa 7 lần/ tháng để xác chết không bốc mùi thối rữa.
Xác chết của Elena Milagro Hoyos
Năm 1940, một người em gái của Hoyos đã bắt đầu nghi ngờ những hành vi quái gở của Carl Tanzler. Cô này đã bí mật tới nhà của Carl và phát hiện xác chị mình trên giường của y trong một bộ đồ tao nhã. Bị phát hiện, Carl Tanzler cố gắng trở về để đưa lại cái xác trở lại nhà mồ. Nhưng y đã không kịp, việc làm bệnh hoạn của y cuối cùng đã bị phát hiện.
Quan hệ với hươu cái đã chết – một biến chứng của Necrophilia
Chàng trai 20 tuổi người Mỹ bị bắt quả tang “lạm dụng tình dục” với một con hươu đã chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hậu quả của lần không “kìm hãm” này là một bản án tù treo và phải trải qua lớp cải tạo về sức khỏe tình dục.
Người đàn ông tên Bryan James Hathaway này sống ở Superior, Wisconsin (Mỹ) bị tòa tuyên án tù treo vì tội lạm dụng tình dục. “Đây là một bản án nghiêm khắc để cảnh báo cho những kẻ không làm chủ được bản thân”, trợ lý chưởng lý Jim Boughner của thành phố Duluth, thuộc bang Minn.
Đây không phải là lần đầu tiên Hathaway phạm tội “lạm dụng tình dục” với động vật. Tháng 4/2005, trong lúc thèm muốn không cưỡng lại được, Hathaway đã giết một con ngựa để “quan hệ” nhằm thỏa mãn thú tính của mình. Ngay sau đó, anh chàng này phải ngồi bóc lịch trong tù 18 tháng.
“Rất nhiều tội phạm liên quan đến vấn đề tình dục nhưng “giải khuây” với động vật thì đúng là chưa từng xảy ra và rất ghê tởm”, một thẩm phán tại phiên tòa nói.
Necrophilia là những con quỷ? Điều này chưa ai rõ. Cũng không ai hiểu động cơ nào biến những kẻ có trí tuệ, thông minh lại trở nên bệnh hoạn thú tính đến như vậy.
Không có lý do cụ thể để 1 kẻ biến thành Necrophilia. Necrophilia thích quan hệ tình dục với xác chết không chỉ dừng lại ở vấn đề bệnh lý, mà nó còn thể hiện trong âm nhạc qua một số sáng tác, khuynh hướng và cảm hứng của một số các ban nhạc rock.
Liệu trong những căn bệnh tình dục mà con người gặp phải như: bạo dâm, khổ dâm, thị dâm, huyễn nhi, bái vật, thú vật thì còn thứ gì khủng khiếp và dáng ghê tởm hơn Necrophilia – những kẻ thích yêu đương xác chết? ".
Từ những thông tin khoa học nói trên, và câu chuyện người đàn ông chăm sóc, ôm xác vợ ngủ suốt 7 năm liền, có thể khẳng định ông Lê Vân có những sự lệch lạc về tâm lý, nhân cách, đến mức bệnh lý, chỉ ông ta không biết mình mắc bệnh mà thôi. Bệnh lý của ông ở mức độ nào, thể trạng nào, cần có các bác sĩ tâm thần học xem xét, chẩn đoán và kết luận.
Điều đáng quan tâm và lo ngại hơn, cháu Tuấn, con trai ông Lê Vân, hoặc có thể có hơi hướng "căn bệnh" của cha, hoặc sống trong môi trường gia đình như vậy, đã tiếp nhận một cách hồn nhiên hành vi lệch lạc của cha, nhưng lại ngộ nhận đó là tình yêu thương với người mẹ đã mất, rất cần được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng lẫn cơ quan bảo vệ quyền trẻ em.
…Và nhiều chuyện "lạ" khác
Nhưng qua câu chuyện "lạ", người viết bài này không khỏi thấy một điều "lạ" khác: Vì sao câu chuyện đó diễn ra suốt 7 năm trời liền, từ việc ông Lê Vân ra mộ đào hầm để ngủ chung với xác vợ, cho đến chuyện ông đào xác vợ lên, đưa về nhà, con cái ngăn cản không nổi, rồi chuyện làng xóm sợ hãi không ai dám đến nhà, cũng không ai muốn ông đến nhà họ...mà cho đến khi phóng viên VNN làm việc, các quan chức quản lý các cấp đều phân trần, họ "bất ngờ" khi nghe một câu chuyện kinh hoàng đến vậy ở ngay địa bàn họ quản lý.
Ông Trần Trọng Sanh, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Lam cho biết: "Hồi 2004, khi ông Lê Vân đào mồ vợ đưa xác về nhà, địa phương lúng túng không biết sẽ xử lý như thế nào bởi không có một văn bản pháp lý nào làm cơ sở để xử lý! Lúc đó chỉ làm công tác vận động để ông Vân đưa hài cốt lên chôn trở lại. Tưởng mọi việc như vậy là xong. Ai ngờ…” . Nghĩa là ông Sanh cũng có biết, nhưng "tưởng vậy là xong"
Còn bà Trần Kim Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cũng bảo: Có nghe nói vụ việc kinh hoàng này từ lâu lắm, cách đây nhiều năm. Nhưng không nghe địa phương báo cáo”. Bà Hiền có nghe nói, nhưng "không nghe địa phương báo cáo, nên không biết"
Ngay cả ông Nguyễn Thành, Trưởng thôn 12 Thị trấn Hà Lam, nơi ông Lê Vân cư trú, thuộc quyền ông Thành quản lý trực tiếp, người vẫn đến nhà ông Thành chơi, cũng "lắc đầu": "Không biết! Có nghe người dân trong thôn bàn tán từ lâu lắm nhưng không để ý". Cán bộ Thành còn phân trần: "Công việc của thôn bận rộn, rồi phải lo cuộc sống cho gia đình đầu tắt mặt tối. Nên không có thời gian để tìm hiểu...Chừ tui mới nghe…” . Cả 3 vị cán bộ đều hứa sẽ kiểm tra cụ thể, và sẽ "tìm hiểu để tìm biện pháp xử lý"
Vì sao, rất nhiều vụ việc, chỉ khi báo chí thông tin, các vị quan chức quản lý các cấp mới "ngã ngửa" và câu trả lời quen thuộc thường là 3 không: ’Không biết, không nghe, không thấy" ?
Ông Lê Vân có thể mắc tâm bệnh mà không biết, nhưng các vị quan chức quản lý các cấp mắc các chứng bệnh "quan liêu", "vô cảm", "vô trách nhiệm" trong chính bổn phận mình, có khi cũng không biết nốt?
Tuy nhiên, người viết bài này rất chú ý đến nỗi băn khoăn và sự lúng túng của ông Trần Trọng Sanh, cho rằng "không có văn bản pháp lý nào làm cơ sở để xử lý". Các văn bản quy phạm pháp luật về văn hoá, môi trường sinh thái ở nước ta không rõ có chế tài xử phạt những hành vi như vậy không? Nếu như không có, rõ ràng các nhà làm luật, làm chính sách về văn hoá, môi trường..cần sớm có sự bổ sung, hoặc hướng dẫn cán bộ quản lý cơ sở vận dụng linh hoạt và về mặt tâm linh, tập quán văn hoá, cần làm cho ông Lê Vân thấy rõ không thể có chuyện “âm- dương” chung sống trong cộng đồng.
Ông Lê Vân cần được các cơ quan chức năng chuyên môn giải thích, vận động, tư vấn, chữa trị, và nhất là với cháu bé, con trai ông, cho dù ông quả quyết: Đây là việc riêng của tôi!
Ngày nay, trong thế giới hội nhập này, mọi vui buồn, khổ đau, hạnh phúc, thậm chí bệnh tật của một cá thể người, không còn là việc của riêng ai.
0 comments:
Post a Comment